Hoàng đế và người ăn xin

18

Trên một con đường tập nập của một thành phố lớn, một người ăn xin hàng ngày đi xin cơm và gạo từ những người qua đường. Hầu như ngày nào ông cũng ở đây, ông không thể kiếm đủ lương thực cho một bữa ăn, và đủ tiền mua củi để nấu ăn và giữ ấm cho bản thân mình. Vào buổi tối, ông ta ngủ dưới bầu trời chỉ có một tấm giẻ để che người. Cuộc sống của ông ấy rất khó khăn, nhưng ông đã quen với lố sống đó được nhiều năm rồi.

Một ngày nọ, người ăn xin nghe được tin rằng hoàng đế sẽ đến thị trấn để thăm viếng, (cơ hội hiếm hoi). “Tôi chắc chắn rằng vị hoàng đế hào phóng sẽ nhìn thấy tình trạng của tôi và ban tặng cho tôi một món quà nào đó giá trị.”

Ông đã lên kế hoạch tự mình ngồi dọc theo con đường mà Hoàng đế sẽ đi qua, để hoàng đế có thể bắt gặp hoàn cảnh khốn khổ của người ăn xin. Anh thu dọn đồ đạc và hành lý ra đường trước đêm diễn ra lễ rước.

Đoàn xe hoàng gia cuối cùng cũng đến gần và dừng ngay trước mặt ông lão vào khoảng giữa trưa. Trong khi người ăn xin không mong đợi nhiều hơn một món quà nhỏ để hỗ trợ cuộc sống của mình khỏi lang thang trên đường phố từ những người hầu của Hoàng đế, ông ta không nói nên lời khi đoàn kỵ binh dừng lại bên cạnh ông ta, và người cai trị vĩ đại xuất hiện trước mặt ông.

Hoàng đế đến gần người ăn xin bắt tay người đàn ông tội nghiệp, chạm nhẹ vào vai và nhìn vào đôi mắt ông ta nói “Ta có thể cho nhà ngươi một chút gạo không?”

Trong một thoáng, người ăn mày không hiểu Hoàng đế vừa nói gì. Hoàng đế ra hiệu người của ngài cho vào bát của ông ăn xin một ít cơm, thúc giục ông ta tiếp tục. “Cậu cho vào bát vài hạt gạo được không?” người đàn ông quyền lực nhấn mạnh.

Người ăn xin gần như không thể tin được những gì đang xảy ra với mình. Hắn thực sự đang mong đợi Đại Đế ban cho một thứ gì đó có thể giúp ông thoái khỏi cảnh này. Người ăn xin từ từ cầm lấy chiếc bát trên tay và nhìn chằm chằm vào phần cơm ít ỏi mà ông ta có.

Ông biết mình không thể từ chối thành ý của Hoàng đế bằng bất cứ cách nào. Ông ta gần như không thể che giấu sự phẫn nộ của mình nhưng ông cố gắng miễn cưỡng nhận lấy số gạo mà hoàng đế ban cho.

Hết câu chuyện, Hoàng đế và đoàn kị binh rời đi trong chốc lát, người ăn xin dường như tuyệt vọng.

Tối hôm đó khi ông trở về nhà với số gạo mà Hoàng đế đã ban cho, Ông chợt phát hiện một thứ gì đó loé sáng trước mắt ông. Khi ông nhìn kỹ hơn thì điều kỳ diệu trước mắt ông hiện ra, rằng đó không phải là một hạt gạo bình thường mà đó là một hạt vàng.

Ông tiếp tục sàng lọc trong bát gạo của mình và phát hiện thêm được 4 viên vàng nữa trong bát cơm của mình.

Leave A Reply

Your email address will not be published.